lamtruyen.com
Thế giới truyện học trò
Từng là văn công thời kháng chiến, nội tớ yêu âm nhạc lạ lùng. Cứ đúng 6 giờ sáng, cả nhà đều phải nhào dậy khi vang lên giọng ca trầm hùng ngoài sân. Vừa xong Giải phóng Điện Biên đã chuyển tới Tiến về Sài Gòn. Một ngày kia, đi họp hội cựu chiến binh, nội gặp lại ông Tám, một đồng đội cũ trong đoàn quân nhạc. Về nhà, nội bắt tất cả anh chị em tớ xòe tay để nội xem xét. Hồi lâu, nội xuống quyết định chính tớ được chọn đi học nhạc. Nội nói: “Ông Tám hứa nhận dạy đàn một đứa nhỏ nhà mình. Con Thúy đi học, mai mốt về đệm đàn nội hát cho cả nhà nghe!”.
Từng là văn công thời kháng chiến, nội tớ yêu âm nhạc lạ lùng. Cứ đúng 6 giờ sáng, cả nhà đều phải nhào dậy khi vang lên giọng ca trầm hùng ngoài sân. Vừa xong Giải phóng Điện Biên đã chuyển tới Tiến về Sài Gòn. Một ngày kia, đi họp hội cựu chiến binh, nội gặp lại ông Tám, một đồng đội cũ trong đoàn quân nhạc. Về nhà, nội bắt tất cả anh chị em tớ xòe tay để nội xem xét. Hồi lâu, nội xuống quyết định chính tớ được chọn đi học nhạc. Nội nói: “Ông Tám hứa nhận dạy đàn một đứa nhỏ nhà mình. Con Thúy đi học, mai mốt về đệm đàn nội hát cho cả nhà nghe!”.
Ông Tám cho tớ tự chọn nhạc cụ, tớ vừa rón rén chạm cây violon, nội đã vội nhào vô can: “Đừng con. Thứ này kéo nghe rầu lắm. Học cái gì nghe vui vẻ đi!” Và trao vào tớ cây mandoline. Nội đã quyết, đố ai dám hó hé.
Kể từ bữa đó, các buổi chiều, nội sửa soạn túi vải đựng đàn, hộp phím, xách tớ bỏ lên yên sau xe đạp, tiến thẳng đến nhà ông Tám. Trong khi tớ trả bài và dợt mấy bài luyện mới, nội ngồi lắng nghe. Nếu nghe tớ đàn trật nhịp, nội bực bội nện tay vào thành ghế. Nội làm ồn quá, ông Tám ra nhắc giữ yên lặng. Như một cậu học trò nhỏ bị phạt, nội đành đi ra sân, ngoái lại nhìn đầy tiếc nuối.
Khi tớ khoe đã thuộc hết vị trí các nốt nhạc, nội háo hức kêu tớ bày lại, rồi dành phần giúp tớ chép nhạc. Ai nhìn thấy một ông già tóc bạc phơ, mắt đeo kiếng gọng sừng, khom lưng kê quyển tập trên gối, hì hụi chép nhạc đều ngạc nhiên cười. Hôm tớ ghép các đoạn nhạc rời rạc thành bài Tiểu đoàn 307 có đầu có đuôi, nội chạy thẳng vô phòng học, đứng kế bên ông Tám, mắt sáng bừng lên. Về nhà, nội khoe mãi với mọi người, rằng nhà mình sắp có một tổ văn công rồi đấy.
Để bồi dưỡng cho nghệ sĩ nhỏ, trước khi vào lớp đàn, nội thường dẫn tớ đi ăn bánh cuốn. Ăn xong, nội lau tay cho tớ thiệt kỹ, sạch mùi nước mắm, dặn:“Bàn tay cất lên âm nhạc nên bàn tay phải giữ thơm tho!” Nhưng nội đâu biết bấm dây đàn nhiều, những đầu ngón tay tớ đau nhói, các khớp ngón mỏi rã rời. Số bài luyện ngón, chạy dây ông Tám giao tăng vọt. Rồi đến đợt, bỗng dưng tớ thấy chán ngán, không muốn đi học đàn nữa.
Nội đâu rõ nỗi khổ tâm của đứa cháu nhỏ. Cứ thấy tớ ngồi không là nội nhắc mang đàn ra tập. Ngồi nhà trong, tớ phải đàn thật lớn, thật vang để nội sửa cây ngoài vườn cũng nghe rõ. Bị mấy nhà hàng xóm sang mắng vốn, tớ... mở cờ trong bụng. Nhưng nội nói khó với họ điều gì đó, rồi quay vô bảo tớ: “Con cứ tập tiếp. Rèn luyện nghệ thuật là phải biết chịu đựng gian khổ. Đâu phải ai cũng hiểu mình ngay từ đầu!”
Đúng cái ngày tớ đàn xuôi bản nhạc Con kênh xanh xanh, nội đột ngột nằm xuống. Sáng hôm ấy, ngôi nhà nhỏ yên tĩnh khác lạ. Ba tớ chạy vào phòng thì nội đã không còn thức dậy. Cuộc ra đi của người lính già thật nhẹ nhàng. Hôm tiễn đưa nội, có đoàn quân nhạc của những người lính già. Đợi họ đàn hết các bản nhạc hào hùng, tớ ôm cây mandoline, đàn bài Con kênh xanh xanh, bản nhạc nội yêu thích nhất, từng bảo sẽ chờ tới ngày tớ đệm đàn để nội hát. Bao nhiêu là nước mắt rơi.
Biết chơi mandoline, tớ học tiếp guitar rồi violon. Tớ không thành nghệ sĩ, nhưng trong tớ, âm nhạc chảy mãi như dòng kênh xanh xanh hồi nào nội đã khơi dòng.
Tuổi Học Trò
lamtruyen.com
Bản quyền thuộc về lamtruyen.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét